Ai cũng có một thời trẻ dại - vâng, vì trẻ nên dại!
Ấy vậy mà nếu được trở lại, vẫn sẽ chọn lựa nguyên vẹn những ngộ nhận ngày xưa. Y hệt như mình đã từng. Không phải vì cố chấp với nỗi buồn hay kiên chịu với sai lầm, mà bởi vì ai trong cuộc đời rồi cũng sẽ làm tổn thương ta, quan trọng là ta phải biết ai là người-xứng-đáng để mình cam tâm nhận về nỗi đau ấy.
Vì nếu không có thứ cảm xúc hao hao yêu thương đó, không có một người để mình lầm tưởng là-duy-nhất đó, thì làm sao chúng ta biết được mình đã có những ngày-từng-trẻ và trong lành như những cơn mưa đầu mùa năm ấy?
Ít ra sau này nhớ về khoảng thanh xuân, cũng có thể mỉm cười: Tôi đã sai, tôi đã từ bỏ, tôi đã can đảm bước qua, nhưng chưa bao giờ tôi hối tiếc - dẫu người bây giờ xa lạ hơn mây trời sau mưa rơi tan thành nước xuôi dòng ra biển cả…
Những ngày từng trẻ đó, tôi đó, người đó, dù sao, cũng cảm ơn một nỗi xao lòng…
- Anh Khang.
Trẻ dại






